Hạnh phúc bình dị

82653200Hạnh phúc bình dị
Hơn 15 năm trước, tôi nhận được giấy báo đỗ đại học. Đó từng là giây phút hạnh phúc nhất của đời tôi bởi vì tôi đã làm cho cha mẹ toại nguyện. Những năm học đại học cùng bao khó khăn của thời sinh viên ...

Hơn 15 năm trước, tôi nhận được giấy báo đỗ đại học. Đó từng là giây phút hạnh phúc nhất của đời tôi bởi vì tôi đã làm cho cha mẹ toại nguyện.
Những năm học đại học cùng bao khó khăn của thời sinh viên với nhiều vui buồn nhưng cũng không sánh với niềm hạnh phúc khi tôi trúng tuyển vào một công ty vì biết rằng từ bây giờ khi có được việc làm, tôi đã thực sự làm chủ cuộc sống của mình và hạnh phúc làm sao khi tôi đã làm cho người thân yên lòng.
Những tháng ngày nối tiếp với bao bộn bề công việc, những toan tính cho cuộc sống thường nhật đã cuốn tôi đi theo vòng xoay của cuộc đời. Những thăng tiến trong công việc, những kỳ tăng lương hằng năm cũng làm cho tôi phấn chấn nhưng dư vị của nó tan đi nhanh chóng như hầu hết những sự thỏa mãn về vật chất trong đời. Tôi vẫn mơ hồ hạnh phúc là gì vậy?
Rồi một ngày, nhân chuyến công tác đi Miền Trung, tôi quyết định nhờ các bạn đưa đến thăm một số gia đình mà NTCM đang giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần.
Tôi đến thăm Ngôi nhà Mơ ước vừa được NTCM khánh thành cách đây hơn một tháng. Khi xưa, đó là nhà cụ Hoa 85 tuổi, ở Duy Xuyên bị liệt toàn thân không đi lại được, gắn bó với chiếc giường bao lâu nay. Và bây giờ, bên cạnh nền nhà cũ là Ngôi Nhà Mơ Ước tuy không to nhưng thật chắc chắc và cũng đủ cho mấy con người sinh sống. đặc biệt về mùa lũ cả gia đình không lo về nơi trú ẩn.

100_7363

Ảnh cụ Hoa ( Opla)

Đón chúng tôi bên cạnh cô con dâu mới, thật ngạc nhiên là Cụ Hoa đã không còn nằm bẹp trên giường như xưa nữa. Cụ có thể di chuyển dưới nền nhà dẽ dàng hơn và trong cụ khỏe hơn rất nhiều. Cụ mừng lắm khi gặp chúng tôi vì nhận ra những người đã và đang giúp gia đình cụ. Cụ không nói được gì, mắt rơm rớm và hai bàn tay cụ cầm lấy hai bàn tay của mỗi chúng tôi để cụ đã hôn lên đó. Chao ôi, các bạn biết không, tôi cam đoan rằng đó là phút giây hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong đời mình! Tôi biết rằng, cụ Hoa không phải là người chữ nghĩa để có thể cư xử ngoại giao như vậy. Gương mặt già nua một đời khó nhọc của cụ hôn lên hai bàn tay tôi đó là tình cảm chân thành nhất trong đời tôi cảm nhận được. Tôi đã cố nén những giọt nước mắt xúc động trước tình cảm của cụ.  Và cũng không ngờ sự giúp đỡ của NTCM lại đem đến sự kỳ diệu như vậy, cụ Hoa đã khỏe hơn vì tâm hồn cụ bây giờ rất thanh thản. Mơ ước của cả một đời khó nhọc đã thành hiện thực, chính điều này đã giúp cụ vượt qua căn bệnh liệt lâu nay mà không có phương thuốc nào hiệu nghiệm hơn.
Thú vị hơn, khi xây dựng Ngôi Nhà Mơ Ước, người con trai làm thợ nề ở phương xa đã trở về quê để cùng làm nhà cho mẹ. Và sau khi ngôi nhà hoàn thành, anh cũng kịp đón về nhà cô con dâu cho mẹ Hoa. Vậy là niềm vui nối tiếp niềm vui, mong cho cụ Hoa sớm co cháu nội vui đùa bên cụ.

100_7367

Ngôi nhà mơ ước của gia đình cụ Hoa ( Ảnh: Opla)

Rời Ngôi Nhà Mơ Ước, các bạn đưa tôi tới thăm Phan Thanh Tùng, một số phận không may bị tai nạn lao động đã 12 năm nay cũng ở Duy Xuyên. Điều thôi thúc tôi muốn gặp Tùng không phải vì Tùng đã ngồi xe lăn 12 năm mà chính lòng hiếu thảo, đức hy sinh và giàu nghị lực của Tùng. Các bạn có hình dung một tấm thân không lành lặn, đẩy xe lăn suốt hơn 5 tiếng đồng hồ trong đêm để vào bệnh viện với cha đang cấp cứu! Và Tùng của chúng ta đây rồi, vẫn nụ cười tươi rói không lẫn vào đâu được. Hai cha con sống trong ngôi nhà tồi tàn quá, ngay lối vào là chuồng heo của nhà hang xóm lúc nào cũng đưa mùi hôi thối vào trong nhà suốt bao lâu nay. Tuy ngôi nhà tồi tàn nhưng chính Tùng là người đã từ chối nhận Ngôi Nhà Mơ Ước để nhường cho gia đình cụ Hoa ở trên.

100_7338

Anh Tùng bị liệt hai chân do tai nạn lao động ( Ảnh: opla)

Mười hai năm rồi Tùng vẫn ngồi xe lăn với ống dẫn nước tiểu bên cạnh, đôi bàn chân luôn trong tình trạng sưng đỏ vì máu dồn xuống. Nhưng tất cả nghèo khó, bệnh tật kia không làm cho Tùng tắt nụ cười quá đẹp! Tùng biết tạo niềm vui cho mình, ngoài giúp cha làm những công việc trong gia đình, Tùng còn tận dụng thời gian làm những bầu rượu trang trí từ những trái bầu trong vườn nhà. Thật bất ngờ khi hai cha con Tùng đã dành tặng cho tôi trái bầu đẹp nhất mà Tùng làm ra vì nó được cất trang trọng trong tủ. Tôi đã hơi ngần ngại khi nhận món quà này vì biết rằng đó là đồ vật mà Tùng dành nhiều công sức và tâm huyết nhất để sáng tạo nhưng trước tấm chân tình của hai cha con Tùng, tôi đã nhận vật quý giá này trong một cảm giác rất khó tả.
Tùng ơi, cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn với những tính chất và cung bậc khác nhau, món quà của Tùng không chỉ đơn giản là món quà, nó chứa đựng tất cả nghị lực và niềm lạc quan trong cuộc sống!
Một chuyến đi ngắn ngủi nhưng tôi đã được quá nhiều. Trên đường trở về Hà Nội để lại bắt đầu những chuỗi ngày tiếp nối với công việc bộn bề, hai bàn tay tôi vẫn giữ chặt món quà của Tùng như muốn lưu lại nụ hôn đặc biệt của cụ Hoa và nụ cười lạc quan của Tùng.
Cảm ơn cụ Hoa, cảm ơn Tùng đã cho tôi tìm lại những phút giây hạnh phúc quá đỗi bình dị mà những thỏa mãn vật chất không thể nào đem lại.
Cảm ơn nhóm bạn NTCM Miền Trung đã cho tôi cơ hội về với miền quê Duy Xuyên, Quảng Nam xa mà gần đến vậy.
Còn nhiều cảm xúc khác nhau của chuyến đi. Bạn có tin không? Hãy đi và trải nghiệm!
Thaidzuy