Người Tôi Cưu Mang - Tuổi Trẻ Xuân

Người Tôi Cưu Mang
TTXuân - Có những người tìm đến thế giới mạng để giúp đỡ những thân phận khó khăn trong đời thật. Có những câu chuyện đẹp như trong thế giới cổ tích đã và đang diễn ra.

TTXuân - Có những người tìm đến thế giới mạng để giúp đỡ những thân phận khó khăn trong đời thật. Có những câu chuyện đẹp như trong thế giới cổ tích đã và đang diễn ra.

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), một ngày giữa tháng 12-2007. Bà Quảng vẫn đang bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa sau cơn lũ dữ. Nhắc lại chuyện nhận tiền giúp đỡ, mắt bà rướm lệ: “Mẹ tụi nhỏ không chịu được cảnh chồng nghiện ngập nên bỏ đi biệt tích, một mình tui phải lặn lội ra Đà Nẵng lượm ve chai để kiếm mỗi ngày mấy ngàn bạc nuôi cháu. Vất vả là thế mà cũng bữa đói bữa no. Nếu không có anh H.M. trong Sài Gòn gửi tiền hằng tháng thì giờ này chắc tui chẳng còn sống nổi, mà mấy đứa cháu cũng đành bỏ học giữa chừng”.

Người thân

Biết hoàn cảnh anh Tùng qua mạng, các thành viên của diễn đàn Người Tôi Cưu Mang đã nhận cưu mang anh hằng tháng.

Cư dân mạng lặn lội trong cơn lũ để mang tiền và sữa đến cho các gia đình trong vùng lũ - Ảnh: Thế Anh

Bé Đại ở Hội An chẳng may bị bệnh hiểm nghèo nhưng không đủ tiền chữa trị. Sau khi được một thành viên xác minh và đưa hình ảnh lên diễn đàn, các thành viên đã chung sức tạo điều kiện cho em đi hóa trị, cứu em khỏi lưỡi hái tử thần

Chị Lê Thị Hoa ở Hội An được nhóm Người Tôi Cưu Mang cấp vốn và tư vấn làm nghề mì sợi cao lầu. Từ ngày được hỗ trợ vốn, đời sống của chị đã dần ổn định

Khó khăn lắm mới thuyết phục được H.M. nói về mình với điều kiện không nêu tên thật, không nói nơi làm việc. H.M. là cư dân mạng của diễn đàn từ thiện Người Tôi Cưu Mang (www.nguoitoicuumang.com), nơi trao đổi của những bạn trẻ tin vào lòng nhân ái. Hiện H.M. đang nhận trợ giúp gần mười hoàn cảnh, theo cách mà anh gọi là “người thân gửi tiền cho người thân”, qua thẻ ATM, qua bạn bè.

Khi thông tin về bé Tuyên ở Duy Xuyên mất mẹ ngay sau khi ra đời được đưa lên mạng, các thanh viên đã cùng nhau góp tiền gửi nuôi bé hàng tháng

H.M. kể về lần đầu giúp người gắn với thế giới mạng: “Tình cờ tôi xem được đoạn clip về bà cụ trên mạng. Đó là hoàn cảnh rất thương tâm của bà Võ Thị Quảng già yếu nuôi sáu đứa cháu nhỏ ở thị trấn Ái Nghĩa. Cầm lòng không đặng trước hoàn cảnh của bà, tôi đã liên hệ với tác giả đoạn phim trên để nhờ tìm cách giúp đỡ. Từ đó hằng tháng tôi chuyển cho bà 600.000đ qua một người bạn”.

Tính đến nay, bà cháu cụ Quảng được cưu mang từ một người xa lạ hơn ba năm mà chưa một lần gặp mặt. Dù mưa bão hay lũ lụt, người bạn của H.M. vẫn đều đặn mỗi tháng vượt hơn 30km từ Đà Nẵng để mang niềm vui đến cho gia đình bà. Sau mỗi lần chuyển tiền, H.M. lại nhận được thông tin, hình ảnh về bà qua những dòng nhắn ngắn ngủi của người bạn trên diễn đàn.

“Với tôi, mỗi lần nghe tin bà và mấy đứa cháu khá hơn là vui lắm rồi. Tôi nghĩ nếu đem chừng đó tiền đi đầu tư một cái gì khác thì có lẽ chẳng thể nào làm cho tôi hạnh phúc hơn thế. Tôi sẽ chẳng khóc khi nghe tin bà qua đời, sống trên đời không nên có những giọt nước mắt vì hối hận!”. Không chỉ đến với người nghèo theo kiểu làm từ thiện thông thường, mà với H.M., đó là một sự chia sẻ như những người ruột thịt với nhau. Mỗi khi được tăng lương, được thưởng anh đều san sẻ niềm vui đó cho những người mình nhận cưu mang.

Chuyện H.M. làm không phải ai cũng hiểu và đồng cảm. Nhiều lần anh đã phải cay đắng nhận từ bạn bè những lời dè bỉu: “Đồ điên, cái thân còn phải đi ở trọ mà bày đặt!”. Đó là lý do mà H.M. thường ẩn mình đằng sau cái nick trong thế giới ảo để làm nên những câu chuyện cổ tích ở đời thường. H.M. tâm sự như một đúc kết cho riêng mình: “Tôi nghĩ việc ra đời của thế giới ảo hôm nay rất có giá trị. Theo tôi, thế giới nào cũng vậy, sống cần có một tấm lòng!”.

Tình thật trong thế giới ảo

.Hình ảnh vui vẻ của bà Quảng là niềm vui của nick H.M.

Với cái nhìn như thế, H.M. và những người bạn của anh luôn xem thế giới ảo là nơi thể hiện cách nghĩ riêng, cách làm riêng của mình. Như lời của bạn có nick Rongreu: “Nếu bạn tin vào lòng nhân ái thì bạn sẽ thấy trên thế giới mạng chẳng hề có biên giới về giàu nghèo, sang hèn”.

Ngoài đời, ít ai biết chị Hoàng Liên cũng là một công dân mạng, bởi hằng ngày chị vẫn bận rộn với việc mưu sinh của một tiểu thương ngoài chợ. Chồng chị chẳng may bị tai nạn qua đời để lại hai đứa con nhỏ. Hoàn cảnh không cho phép chị được học hành như bạn  bè nên Internet với chị từng là một thứ… xa xỉ.

Chị bật cười khi nhớ lại cái ngày bước vào thế giới mạng: “Nghe mấy đứa em bàn tán về một địa chỉ là nơi gặp gỡ của những tấm lòng nhân ái, tôi tò mò hỏi: Địa chỉ đó ở quận nào? Nghe tôi hỏi thế mấy đứa em lăn ra cười trước sự ngỡ ngàng của tôi. Sau lần đó tôi mới biết đến thế giới ảo”. Từ đó, thế giới mạng có thêm một công dân có nick giản dị Hoanglien rất năng nổ với những chuyến đi offline thăm hỏi bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, những món tiền chuyển về Kontum, miền Tây cho những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Ít ai biết được những đồng tiền đó chị dành dụm từ việc buôn bán từng ký thịt heo ngoài chợ ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Trong thế giới mạng cũng có những câu chuyện kết thúc đẹp như chuyện cổ tích. Đó là lần bạn có nick là Kiepanmay post lên diễn đàn Người Tôi Cưu Mang tâm sự: “Em cũng giống bao hoàn cảnh khác có bố có mẹ. Nhưng bố mẹ em bỏ nhau từ nhỏ nên em thiếu tình cảm của người cha. Mẹ em đã một mình nuôi em khôn lớn. Vất vả là vậy nhưng rồi một ngày mẹ cũng bỏ em đi, giờ tình cảm của mẹ cũng không còn nữa. Em đặt nick này không phải là xin tiền hay vật chất mà em chỉ mong nhận được tình cảm bù đắp sự thiếu thốn khi không còn bố mẹ”.

Phản hồi sau lời tâm sự của Kiepanmay là những dòng chia sẻ, động viên chân tình của nhiều thành viên khác ẩn dưới những cái nick tưởng như vô hồn: Hongphuc, Thocon, Thuyhangvt, Nhaque, Miniveal… Như có phép mầu, từ chỗ bi quan và buồn nản, Kiepanmay như được tái sinh. Em viết: “Từ nay em sẽ không buồn nữa vì bên em đã có các anh các chị, em đã tìm được hơi ấm của một gia đình. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ dành dụm để góp tay cùng anh chị chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn như em trước đây”. Từ đó, mỗi ngày Kiepanmay bỏ ống heo một vài ngàn đồng để chung tay cùng những tấm lòng trên thế giới mạng. Em nói: “Em chỉ mong đến tết để mổ heo, đây sẽ là cái tết ý nghĩa và vui nhất đời em!”.

Được chứng kiến những câu chuyện như thế mới thấm thía cái tình trong thế giới ảo. Và còn nhiều, nhiều trái tim như thế trên thế giới mạng với bao câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích.

Có đôi khi tôi cho một người ăn xin vài ngàn đồng. Không phải vì tôi giàu có mà để xem mình có tiếc một ly cà phê hơn là một việc từ thiện nho nhỏ? Thử xem ánh mắt những người khác sẽ nhìn mình thế nào? Và chỉ với vài ngàn đồng, tôi biết mình vẫn còn ích kỷ và ngại ngần lắm. Bởi vậy tôi không thể nói với bất cứ ai ngoài đời rằng: Làm từ thiện đi, bạn sẽ thấy mình rũ bỏ được rất nhiều điều đấy! Tôi chỉ thấy làm điều đó dễ dàng khi tham gia vào thế giới ảo với cái nick mà không ai biết mình là ai.

TuyetMuaHe

Bill Gates nói: “Chúng tôi sẽ trả về cho thế giới những gì (và theo cách) mà thế giới mang lại cho chúng tôi”. Theo cách hiểu của tôi thì câu nói này được diễn giải như sau: Thế giới cho bạn một vị trí lương cao? Hãy trả lại cho thế giới thu nhập đó bằng cách chia sẻ với người nghèo. Thế giới mang lại cho bạn một thân hình khỏe mạnh? Hãy trả lại cho thế giới sức khỏe đó bằng cách chia sẻ với những người bệnh tật. Thế giới ban phát cho bạn đầu óc thông minh? Hãy trả lại cho thế giới sự thông thái đó bằng cách thông cảm với những kẻ khù khờ, dại dột. Đừng xử lý họ mà hãy bảo ban, dạy dỗ họ.

H.M.

Khi giúp một ai đó, bạn đừng mong là họ mang ơn bạn. Ngược lại, bạn phải biết cảm ơn họ. Vì nếu ví cuộc đời này như một sân khấu lớn thì họ là những người thủ vai nghèo khó để bạn được đóng vai “người hùng” rồi. Bạn cũng đừng dùng tiền bạc hay vật chất khi giúp họ để làm thay đổi cuộc sống, suy nghĩ của họ. Bạn cũng đừng đòi hỏi là người nghèo phải tốt thì tôi mới giúp. Thử hỏi, chúng ta là những người có việc làm ổn định, có thu nhập cao, được học hành đến nơi đến chốn mà đã thật sự tốt hay chưa? Hãy đến với họ bằng cả tấm lòng thì bạn sẽ thấy bình yên hơn!

Thadzuy

THẾ ANH

Nguồn: Tuổi Trẻ