Cổ tích trong thế giới ảo - Người đàn bà dấu mặt- Kỳ 5

SGTT - Mọi người trong diễn đàn chỉ biết đến chị với nick Maianh, là thành viên tài trợ xây dựng những ngôi nhà mơ ước, cô chủ của quán cơm 2000 ở Sài Gòn và Huế. Ngoài ra ít ai biết thêm gì về đời sống riêng tư của chị.

SGTT - Mọi người trong diễn đàn chỉ biết đến chị với nick Maianh, là thành viên tài trợ xây dựng những ngôi nhà mơ ước, cô chủ của quán cơm 2000 ở Sài Gòn và Huế. Ngoài ra ít ai biết thêm gì về đời sống riêng tư của chị. Tất cả sự giúp đỡ của chị đều thông qua thế giới ảo và bằng niềm tin với những người mà chị chưa hề gặp mặt
Hẹn gặp Maianh rất khó vì chị ngại tiếp xúc với báo chí. Và gặp rồi thì rất khó “moi” thông tin vì chị không chịu nói về mình. Chị chỉ bảo: Mình có gì đâu mà viết. Thế rồi chị tất bật lo lấy thêm cơm, múc thêm canh rồi dọn bàn trong quán cơm 2000. Để hiểu thêm về những việc chị đã làm, tôi chỉ còn cách lên diễn đàn tìm và hỏi thêm từ một số thành viên.
Ngôi nhà mơ ước
Mọi người trong diễn đàn biết đến Maianh bắt đầu từ một lá thư chị gởi vào ngày 22.1.2008. Lá thư chị viết: “Mình là thành viên mới, hiện tại mình đang có công việc làm ra thu nhập cũng tốt, và đó là phần phước của mình. Vì vậy, mình rất muốn chia sẻ với mọi người kém may mắn hơn. Ước mơ của mình là một năm xây một căn nhà khoảng 30 triệu đồng cho người nghèo. Vì quê mình ở Huế nên mình muốn ưu tiên về đó. Nhưng nếu ở đâu có người cần hơn mình sẵn sàng giúp. Tuy nhiên, thật sự mình không có thời gian tìm hiểu đúng người đúng việc. Vì vậy, mình cần sự giúp đỡ của các bạn nha. Cảm ơn rất nhiều!”
Và ngay sau đó, số tiền 30 triệu đồng của Maianh đã được chuyển vào tài khoản của một thành viên trên diễn đàn. Và Ngôi nhà mơ ước đầu tiên đã được xây cho gia đình Nguyễn Thị Bông ở Duy Xuyên, Quảng Nam thuộc loại nghèo đặc biệt. Chị có một mẹ già trên 80 tuổi bị tâm thần nhẹ, nằm liệt một chỗ. Có một chị cả bị tâm thần nặng, cũng nằm liệt một chỗ. Chồng chết, con học lớp tám có nguy cơ bỏ học. Bản thân chị đi cày thuê để nuôi gia đình. Cả gia đình sống trong một căn nhà lá đã mục nát, mái nhà được che bởi những tấm nylon tạm bợ, sát cạnh giường của người bệnh nằm là chuồng heo. Ngôi nhà do Maianh cùng một số thành viên trong diễn đàn đóng góp thêm đã mang lại niềm vui khôn tả cho gia đình Nguyễn Thị Bông, đặc biệt, sau khi về nhà mới, bà cụ trên 80 tuổi được hồi phục sức khoẻ, bệnh tâm thần được thuyên giảm hẳn và cụ có thể đi lại được. Và từ ý tưởng của Maianh, chương trình Ngôi nhà mơ ước đã ra đời và cùng với sự đóng góp của các thành viên trong diễn đàn, ngôi nhà thứ hai, thứ ba đã xây dựng xong và ngôi nhà thứ tư cũng đang chuẩn bị hình thành.
Điều đặc biệt là trong những ngôi nhà ấy, theo yêu cầu của Maianh, không gắn bất kỳ bảng hiệu nào vì chị không muốn người nhận có cảm giác mặc cảm. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng cho thấy chị thật lòng muốn san sẻ, muốn đem đến cho họ một niềm vui, một niềm hạnh phúc trọn vẹn, mà họ không phải nặng lòng vì cảm giác mang ơn như một thành viên trong diễn đàn đã nhận xét.

“Ngôi nhà mơ ước” của gia đình Bông. Ảnh: Opla

Quán cơm của người cùng khổ


Đi vào những con hẻm quanh khu vực Lữ Gia, quận 11, hỏi bất kỳ người bán vé số hay ve chai nào về quán cơm 2000 sẽ nhận được câu trả lời biết, thậm chí được dẫn tới nơi dù quán nằm sâu trong một con hẻm rất khó tìm. Sở dĩ biết rõ vậy vì đây là địa chỉ mà mỗi trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu họ đều ghé lại đây ăn cơm.
Chủ quán cơm này là Nguyễn Thị Khánh Mỹ mà những người trong diễn đàn Người tôi cưu mang biết đến với cái nick Maianh. Ý tưởng mở một cái quán cơm cho người khó khăn và sinh viên nghèo của được phôi thai từ cái thời sinh viên nghèo khó và thiếu thốn. Và cuối cùng, tháng 8.2008, quán đã chính thức khai trương tại số 6/15C đường số 3 cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM. Điều đặc biệt là cô chủ quán ở đây không hề “chỉ tay năm ngón” mà sáng nào cũng dậy sớm từ 4h rồi cùng mọi người đi chợ, xắn tay vào nấu nướng rồi mới lên công ty làm việc.
Mỗi buổi trưa, quán cung cấp khoảng 500 suất ăn, mỗi suất đúng 2.000 đồng. Mỹ cho biết không muốn cho không vì không muốn người ăn có cảm giác đi xin, nhận của bố thí, nhất là trong số những người đến ăn phần đông là sinh viên. Đúng là với cái giá 2.000 đồng, người tới ăn đã rất vui vẻ hài lòng. Số tiền tượng trưng đó chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà, còn lại mỗi tháng quán phải bù gần 30 triệu đồng.
Trước việc làm nghĩa tình của Mỹ, rất nhiều người đã tình nguyện tham gia phục vụ ở quán. Cùng với Mỹ, bà Vũ Hoàng Yến cũng là một người chung tay gánh vác. Ngoài việc có mặt thường xuyên ở quán để quán xuyến mọi việc, bà Yến cũng là người phụ thêm với Mỹ 1/3 số tiền phải bù hàng tháng. Ngoài ra, còn rất nhiều người là giáo dân giáo xứ Tân Phước, Tân Bình mỗi buổi trưa vẫn đến tình nguyện là người bưng bê, lấy cơm cho mọi người. Nhưng hầu như không ai muốn nói về mình. Có một ông là người Anh thường xuyên đến quán giúp đỡ nhưng hỏi tên ông nhất định không nói, và khi tôi chụp hình, ông bắt phải xoá đi bằng được, ngay trước mặt ông. Cũng như cô chủ quán, ông bảo: có gì đâu mà nói, chỉ là một việc làm cỏn con thôi mà.
Nhưng việc làm cỏn con ấy đã mang lại hiệu quả rất lớn cho những người cùng khổ. Nhiều sinh viên nhờ đến đây ăn đã tiết kiệm thêm được một khoản tiền mua sách vở. Những người lao động nghèo có thêm chút tiền nuôi con hoặc gởi về quê giúp đỡ gia đình. Và quan trọng hơn cả là họ có niềm tin rằng xung quanh mình vẫn còn đầy rẫy yêu thương, vẫn còn những người sẵn sàng chìa bàn tay ra chia sẻ cùng họ. Bà Yến tâm sự: Chúng tôi không mong họ trả ơn cho mình, chỉ mong sao khi hết khổ rồi, họ biết nghĩ tới những người khác như hàng chữ nhắn nhủ ghi trên bức tường của quán: “Chúng tôi phục vụ các bạn thành công, mong các bạn nhớ đến những anh em còn khó khăn”.
Bài và ảnh: Hà Dịu
Nguồn: báo SGTT