"Vị cứu tinh" ở hai thế giới

1245391888.nvCổ tích trong thế giới ảo - Kỳ 4 - "Vị cứu tinh" ở hai thế giới
SGTT - Trong thế giới ảo, người ta biết đến ông với cái nickname Mgocthao, một thành viên “siêu” tích cực, còn ngoài đời thật, ông được rất nhiều sinh viên trìu mến gọi là ông đỡ đầu hay vị cứu tinh của những sinh viên nghèo
SGTT - Trong thế giới ảo, người ta biết đến ông với cái nickname Mgocthao, một thành viên “siêu” tích cực, còn ngoài đời thật, ông được rất nhiều sinh viên trìu mến gọi là ông đỡ đầu hay vị cứu tinh của những sinh viên nghèo khó. Ông đã được tất cả các thành viên đồng loạt bỏ phiếu bầu là một trong những thành viên “pro” nhất của năm
Với nụ cười nhân hậu, và tình thương chân thành, ông Thảo luôn tạo cho những người không may có thêm sức mạnh trong cuộc sống
Tình cờ đọc được một bài báo về Người tôi cưu mang, cả ngày hôm đó, ông bàn lui bàn tới với vợ rồi quyết định lấy 10 triệu đồng tiết kiệm của hai vợ chồng ra tiệm internet gần nhà. Anh nhân viên ở dịch vụ internet đã rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông cứ thập thò ngoài cửa quán. Đợi mọi người về hết, ông mới bước vào và run run nói: “Mi mở cho bác cái tài khoản trên cái trang web này. Đây là mười triệu đồng nè”. Anh nhân viên tưởng ông già này muốn lập tài khoản cá độ bóng đá nên sốt sắng làm ngay. Ông đã lắc đầu và giải thích: “Mi tạo cho ta cái tài khoản ở cái trang Người tôi cưu mang; để ta có thể chuyển tiền giúp những người khó khăn. Chứ ta làm gì có tiền mà chơi cá độ”. Anh nhân viên trố mắt nhìn ông vì tài khoản trên trang web chỉ là một cái tên. Vậy mà ông cứ tưởng tài khoản là phải nộp tiền vào. Và bắt đầu từ đó, cái tên Mgocthao được ông viết vội vàng khi lần đầu tiên làm quen với internet đã được nhiều người trong diễn đàn biết đến.
Người cao tuổi của cư dân mạng

Trong diễn đàn, có lẽ Mgocthao là người nhiều tuổi nhất nhưng về tinh thần và sự năng nổ thì không thua gì các bạn trẻ. Sau giờ làm việc, người ta lại thấy ông lặn lội đến những vùng sâu vùng xa để xác minh những trường hợp khó khăn. Rồi đêm về lại hì hục cùng cậu con trai nhỏ gõ đưa lên mạng để mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Trong diễn đàn, những đề tài được viết bởi nick Mgocthao xuất hiện thường xuyên với những nội dung tương tự: “Vừa rồi đi Nha Trang có biết một trường hợp cũng rất thương tâm xin trình bày cùng diễn đàn. Em tên Lê Hoàng Vũ ở tại xã Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hoà. Em sinh năm 1987, ban ngày phải đi làm đủ thứ việc để kiếm sống, ban đêm đi học bổ túc lớp 12. Ba mẹ mất năm 2001, cách nhau ba tháng do bệnh nặng. Vũ có hai em còn nhỏ ở nhờ nhà bà con đi học. Hoàn cảnh Vũ rất khó khăn nhưng Vũ quyết tâm nuôi hai em ăn học và tự học”.
Sau khi trường hợp của Vũ được ông Thảo đưa lên diễn đàn, một thành viên của diễn đàn đã tình nguyện bỏ thời gian đi xác minh và chỉ trong một thời gian ngắn, anh em Vũ đã nhận được sự cưu mang thường xuyên hàng tháng của diễn đàn 600 ngàn đồng trong đó có phần của ông Thảo. Đó là câu chuyện của gần hai năm trước. Hiện nay, nhờ sự cưu mang đùm bọc của mọi người, Vũ đã vào Sài Gòn và xin giao nhận cho một đại lý bán hàng giải khát. Người em kế đã thi đỗ trung cấp, theo anh vào Sài Gòn học. Cô em út còn ở quê nhà và vẫn tiếp tục học bằng sự trợ cấp của Người tôi cưu mang và Vũ.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều điều kỳ diệu mà Mgocthao đã tạo ra. Trong diễn đàn, còn hơn mười người nữa được ông cưu mang thường xuyên hàng tháng với số tiền cho mỗi người từ 100 –  300 ngàn đồng. Với bất kỳ thành viên khó khăn nào được đưa lên diễn đàn, nếu ở khu vực miền Trung thì ông không ngại xa, ngại khó đi xác minh. Và thành viên nào cần sự giúp đỡ, ông cũng sẵn sàng đưa tay ra đón nhận. Không chỉ giúp đỡ họ về vật chất, ông còn thường xuyên thăm hỏi, động viên họ về mặt tinh thần. Có những người ông chưa hề biết mặt, có những người ông chỉ biết qua những lần trò chuyện trên điện thoại. Giữa ông và họ tưởng như chẳng có mối liên hệ nào nhưng thực chất lại ràng buộc rất chặt bởi sợi dây yêu thương.
Trả ơn cuộc đời
Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông hôm tôi đến ngập tràn tiếng cười của Linh – cô sinh viên năm 3, khoa tiếng Trung; đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Vẫn còn đó những giọt nước mắt vui mừng khi ông cho mượn hơn 50 triệu để đi Trung Quốc học. Linh nói: “Ơn của bác Thảo không khi nào em quên. Em sẽ học thật tốt để không phụ lòng ba má và bác Thảo”. Với nhiều sinh viên tìm đến ông, họ đã và đang học chỉ vì không thể phụ tấm lòng của một con người như ông.
Ông là Nguyễn Ngọc Thảo, hiện là bác sĩ nha khoa của bệnh viện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông chia sẻ, sở dĩ mình đồng cảm và luôn giúp đỡ những sinh viên nghèo bởi bản thân ông cùng từng nhận được sự giúp đỡ thời còn là sinh viên của một người đàn bà đã đưa cho ông gói xôi khi ông đang ngồi bệt bên đường, hoa mắt vì đói. Ông bảo người đàn bà đó đã dạy mình biết yêu thương con người. Lúc khốn khó nhất hay lúc đủ đầy, con người ta ai cũng cần có một sự sẻ chia và yêu thương.
Những năm đầu tiên mới đi làm, lương bác sĩ của ông được tính bằng 30 ký gạo/tháng. Vậy mà ông đã làm cho cả bệnh viện huyện ngày đó ngạc nhiên khi tự chia đôi số gạo cho cô bé Hải, con của y tá Yến để cô bé đi học đại học. Cô bé Hải ngày ấy nay đã trở thành một người thành đạt; định cư ở Mỹ. Mỗi lần về thăm quê, đều đến và sà vào lòng ông như đứa con gái lâu ngày gặp ba.
Tính đến nay, ông không thể nhớ nổi bao nhiêu sinh viên đã được ông cho mượn tiền. Ông cho mượn nhưng cũng như cho họ nên không bao giờ ghi lại cả bởi ông tin họ là những con người biết nghĩa. Và mỗi lần có người quay lại trả tiền, ông rất vui nhưng không phải niềm vui của kẻ nhận lại tiền mà vui vì nhờ sự giúp đỡ nhỏ nhoi của mình họ đã thực sự thành đạt.
Theo một người bạn thân của ông, số tiền ông cho sinh viên mượn đến nay phải lên tới hơn 500 triệu. Ông thường giảm bớt những cuộc vui để dành tiền giúp đỡ người khác. Và không biết từ bao giờ, cứ có sinh viên nào khó khăn lại được mách đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thảo.
Và ở cả hai thế giới dù là thật hay ảo thì ông vẫn làm việc thiện với một tinh thần vô tư nhất không đòi hỏi phải trả công. Với ông, cái mà cuộc đời trả công cho mình chính là những niềm vui nho nhỏ khi giúp được một ai đó, khi thấy một người thành đạt nhờ sự giúp đỡ của mình. Ông bảo, đấy là cách ông trả ơn cuộc đời vì đã cho ông một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy hơn biết bao người đang phải chịu bất hạnh ngoài kia…
bài và ảnh Thanh Minh

Nguồn: báo SGTT