Giấc mơ của chàng trai "sọ dừa"

52644894Cổ tích trong thế giới ảo - Kỳ 3 - Giấc mơ của chàng trai "sọ dừa"
STTT - Có một câu chuyện cổ tích được viết từ một xóm nghèo xa xôi của huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Nhân vật chính là Trần Phước Ninh cũng gặp nhiều bất hạnh như chàng Sọ Dừa trong truyện cổ.

Có một câu chuyện cổ tích được viết từ một xóm nghèo xa xôi của huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Nhân vật chính là Trần Phước Ninh cũng gặp nhiều bất hạnh như chàng Sọ Dừa trong truyện cổ. Nhưng nhờ Người tôi cưu mang, câu chuyện của Ninh đã kết thúc có hậu. Và cũng chính Ninh đã góp phần tạo ra điều kỳ diệu cho những người bất hạnh quanh mình…
 Vừa qua, diễn đàn Người tôi cưu mang xôn xao vì một cái tin mà thành viên Opla thông báo: Ninh sắp lập gia đình. Ngay lập tức, cái topic “Tin vui từ anh Phước Ninh ở Duy Xuyên” được đông đảo thành viên của diễn đàn ghé vào chúc mừng và chia sẻ niềm vui. Không ai ngờ rằng khi ở cái tuổi gần tứ tuần, chàng Sọ Dừa bất hạnh ngày nào lại tìm được niềm hạnh phúc lớn lao.
Thi Hữu quán của nhà thơ bất hạnh
Trước khi những cư dân mạng biết đến thì Trần Phước Ninh chỉ là một thi sĩ bất đắc chí với những chán chường, những bi quan về số phận với nhiều niềm đau của mình. Năm 17 tuổi, những ước mơ hoài bão của cậu học sinh giỏi văn trường Sào Nam đã phải khép lại bởi căn bệnh bại não. Sau ba tháng nằm liệt giường, Ninh bừng tỉnh, bàng hoàng, đau đớn đến cùng cực khi thấy đôi bàn tay co rút đến không thể cầm nổi cây bút, khuôn mặt thì méo mó, dị dạng. Ba năm ròng, Ninh nằm lặng thinh trên giường. Người mẹ già thương con, chạy chữa thuốc thang mãi đến lúc con chập chững lại những bước đi thì bà ngã bệnh.
Chấp nhận làm một người tàn nhưng không phế, Ninh lặn lội vào Nam để bán vé số kiếm tiền gửi về nuôi mẹ. Tại nơi đó, đau với nỗi đau thân xác cộng với nỗi nhớ nhà da diết, Ninh đã viết những vần thơ đầu tiên. Ninh nhận ra rằng, cuộc đời có thể biến thân xác con người thành khiếm khuyết, nhưng tâm hồn thì chỉ có con người mới vẽ nên con người. Và Ninh đã viết lên những vần thơ từ những gì nhìn thấy, từ những nhớ nhung và khao khát.
Rồi Ninh trở về lại quê nghèo, dựng một quán nước nhỏ, kiếm vài đồng để hai mẹ con có thể sống nương tựa nhau qua ngày. Vậy mà, một lần nữa số phận lại trêu ngươi, chỉ sau một đêm, dòng nước lũ đã cuốn phăng đi tất cả của hai con người khốn khó ấy. Trở lại với hai bàn tay trắng, lại một lần nữa Ninh có cái nhìn u ám về cuộc đời khi không biết những ngày sắp tới mẹ con Ninh sẽ sống tiếp thế nào. Nhưng đúng lúc đó, như trong cổ tích, đã có những con người xuất hiện, giơ cây đũa thần chạm vào cuộc đời Ninh và ngay lập tức ở đó bừng lên ánh sáng và niềm vui. Có những con người Ninh chưa bao giờ gặp mặt, Ninh biết đến họ mơ hồ chỉ qua một cái tên, một cái nick ảo mà một thành viên thường xuyên ghé thăm nói cho hay nhưng sự giúp đỡ của họ thì Ninh biết là rất thật, rất chân thành.
Sau khi trường hợp của Ninh được đưa lên, các thành viên trong diễn đàn đã cùng chung tay mỗi người một chút giúp dựng lại quán đồng thời giúp vốn để bán hàng. Và từ sự giúp đỡ của những cư dân trong một thế giới ảo mà Ninh không bao giờ biết tới, Thi Hữu quán đã ra đời. Thi Hữu quán nằm khuất sau rặng tre già. Có người mẹ già móm mém ngồi nhai trầu. Vài người bạn ngồi đọc thơ, đánh đàn. Với ai đó, đấy chỉ là điều bình thường. Nhưng với Ninh, đó là một điều kỳ diệu giúp anh chiến thắng số phận.
“Tôi giúp anh, anh giúp người khác…”
Từ phép màu mà Người tôi cưu mang đem lại, Ninh đã đứng dậy trong chán chường và cũng muốn chia sẻ phép màu ấy với những con người bất hạnh khác.
Đã từ lâu, người dân ở cái xóm nhỏ bên dòng sông Thu Bồn hiền hoà quá quen với hình ảnh người đàn ông chân tay lèo khèo, nụ cười méo xệch đi về phía ngôi nhà của cụ Trần Thị Miên, một người đàn bà già nua, liệt hai chân, sống cô độc trong căn nhà rách nát. Người đàn ông đó chính là Trần Phước Ninh. Cứ đều đặn mỗi tháng, Ninh lại mang qua cho cụ Miên một chai nước mắm. Ninh còn thường xuyên ghé thăm cụ, có khi quét giúp cái nhà, có khi chỉ ngồi trò chuyện để cụ cảm thấy bớt cô quạnh, trống vắng. Nói về Ninh, đôi mắt mờ đục của bà Miên nhèm nhẹm nước “không có hắn, chắc tôi chết từ lâu rồi. Mẹ con hắn có hơn gì tôi, cũng khổ cực trăm bề. Vậy mà có cái gì hắn cũng cho tôi”.
Ninh còn chia sẻ tình thương với Tùng, một người bạn cũng bất hạnh như Ninh, bị liệt hai chân vì một tai nạn lao động. Nói về bạn, Ninh ngậm ngùi: “Tội thằng Tùng lắm. Cái thằng hiền lành như đất. Đã bị như vậy rồi mà còn phải nuôi cha già yếu bệnh tật”. Để giúp bạn, mỗi ngày Ninh bỏ vào hai cái lon sữa úp vào nhau 1.000đ. Cuối tháng, anh lại nhấc một lon lên và lấy ra 30.000đ giúp bạn. Ngày nào Thi Hữu quán đông khách hơn một chút, lon sữa lại được bỏ thêm vào 2.000đ, theo đó, số tiền giúp Tùng hàng tháng cũng tăng lên. Và mỗi khi có dịp, Ninh lại cặm cụi lăn xe qua nhà động viên chia sẻ Tùng. Rồi căn nhà nhỏ của Ninh lại thêm một miệng ăn khi anh nhận Lương Phi về làm em nuôi. Phi bị cụt một chân, từ khi được Ninh động viên, an ủi, sự tự ti mặc cảm đã không còn nữa. Biết Phi thích học đại học, Ninh đã tự nguyện dè sẻn chút tiền để làm học phí cho Phi đi học ôn. Cậu bé Phi rụt rè ngày nào nay đã mạnh dạn và yêu đời hơn rất nhiều.
Ở hiền thì gặp lành, nhờ tấm lòng nhân hậu ấy mà cuối cùng Ninh cũng đã tìm được hạnh phúc như chàng Sọ Dừa cưới được nàng công chúa út xinh đẹp nết na. Cảm mến tấm lòng và nghị lực của Ninh, một người phụ nữ đã tìm đến tận nhà trước sự ngỡ ngàng và vui mừng của người mẹ già và những bạn bè thương mến Ninh. Nói về người bạn đời tương lai của mình, Ninh bẽn lẽn thổ lộ: “Ánh dễ thương lắm. Cô ấy bị liệt hai chân, năm nay 34 tuổi. Chúng tôi thường xuyên điện thoại cho nhau mỗi ngày”. Ngày xưa, ai đọc trong thơ Ninh thấy nỗi đau “ru người tình cũ nghẹn lời ca dao” tưởng sẽ không nguôi, sẽ khó lấp đầy mà thương thì nay sẽ vui mừng khi đọc những dòng thơ đầy tin yêu: “Người về rộn rã đời tôi. Chiều 30 ấy cuộc đời thoảng hương”. Chiều 30 ấy là cái ngày mà lần đầu tiên Ánh đến nhà và Ninh đã tìm được bến đỗ bình yên. Rồi đây, Ninh sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đó là cái kết có hậu như trong biết bao câu chuyện cổ tích trên đời…
Hà Dịu - Thanh Minh
Nguồn: báo SGTT