Cuối năm đến với học trò vùng bão

20060925-0Cuối năm đến với học trò vùng bão
Những ngày cuối năm này, chúng tôi lại về vùng đất nghèo miền Trung - nơi những cơn bão dữ từng băng qua...Trong những mái nhà dựng tạm, chúng tôi đã thấy những em bé cố vượt qua khốn khó để tiếp tục đeo đuổi
Những ngày cuối năm này, chúng tôi lại về vùng đất nghèo miền Trung -nơi những cơn bão dữ từng băng qua... Trong những mái nhà dựng tạm, chúng tôi đã thấy những em bé cố vượt qua khốn khó để tiếp tục đeo đuổi chuyện học hành. Và các em dường như không nghĩ gì đến mùa xuân, đến tết đang về...
“Mẹ đừng cho con nghỉ học nghe...”
Ở Đà Nẵng, đến khối 53, phường Hòa Minh, chúng tôi gặp em Phùng Văn Sỹ (lớp 7 Trường THCS Hòa Minh) đang dắt bò đi về phía núi. Từ nhỏ, cha bỏ đi, người mẹ bệnh tật đã mang Sỹ về nương nhờ bà ngoại. Căn nhà ba bà, mẹ, cháu tuy lụp xụp nhưng là tấm lòng của bà con lối xóm: sau bão, bà con nhặt nhạnh những tấm tôn rơi vãi dựng lại cho mấy bà cháu có nơi tá túc qua ngày. Sau giờ đi học, Sỹ lại dẫn bò ra sau núi chăn... Căn nhà tối như hũ nút, Sỹ phải học bài ngoài sân. “Nó chịu khó học lắm” - bà ngoại Sỹ nghẹn ngào.

20060925-1

Nằm khuất nẻo gần chân núi thuộc khối 54 (P.Hòa Minh) là nhà của em Nguyễn Thị Hậu (lớp 7/5, Trường THCS Hòa Minh). Kế bên là nhà Mai Hoàng Yến (lớp 6), cả hai cùng lâm cảnh màn trời chiếu đất. May mà các bạn cùng trường người góp cuốn vở, người cho cuốn sách giáo khoa cũ nên sau bão Hậu và Yến chưa phải nghỉ học buổi nào. Ba Yến làm thợ hồ nhưng bốn năm nay nằm một chỗ, ba Hậu cũng bị gai cột sống nằm hơn sáu năm nay. Số tiền vay mượn dựng lại nhà không đủ nên mấy tháng qua tối nào hai em vẫn qua nhà hàng xóm để học nhờ.
Quay ngược đường lên xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang), chúng tôi cũng gặp nhiều cảnh đời éo le khiến con đường đến trường của học trò nơi đây càng xa. Sau bão, cả nhà chen chúc trong chái bếp còn sót lại, Lý Thị Thu Mai (lớp 4 Trường tiểu học số 1 Hòa Châu) chưa biết mình sẽ còn được đi học bao lâu nữa dù liên tục là HS giỏi của trường. Chị đầu của Mai học mới lớp 9 đã phải nghỉ để đi may thuê, chị thứ hai cũng sắp phải nghỉ. Ba Mai thở dài: “Con Mai chắc cũng phải theo chị nó...”. “Con sẽ giúp mẹ làm chi cũng được, mẹ đừng cho con nghỉ học nghe...”, đó là câu Mai nhiều lần nói với mẹ mà lần nào nghe người mẹ cũng không cầm được nước mắt.
Thầy Ngô Tâm, hiệu trưởng Trường THCS Hòa Châu, buồn buồn nói: “Tết nhất chi, hiện hàng trăm em có nguy cơ phải nghỉ học. Phòng Giáo dục trợ giúp được hơn 1.000 cuốn vở, phát mỗi em được 2-3 cuốn, đến nay nhiều em vẫn phải dùng một cuốn cho nhiều môn”.
Xóm nghèo vẫn chưa hết bão

Ở “ốc đảo” Hồng Triều (Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam), trong ngôi nhà mới được lợp lại, phên vách có chỗ còn trống tuênh, vừa xong bữa cơm là em Nguyễn Thị Liễu (lớp 3) ngồi ngay vào bàn dệt chiếu cùng mẹ. Chiếc bàn dệt như quá khổ so với vóc dáng em.
Bà Đỗ Thị Xù, mẹ em, mù chữ, chồng bà chỉ mới qua lớp 2, bởi vậy vợ chồng bà ráng làm lụng để nuôi con ăn học. Vậy mà cơn bão đã làm những người nghèo khổ như vợ chồng bà lún sâu vào khó nghèo, tăm tối. “Định bụng ráng làm lụng để cho con đi học lại, không ngờ cơn bão làm mình phải đành để con nghỉ học đến chừ...” - bà Xù nói.
Xóm trưởng Trần Dưỡng bấm tay tính cả xóm có đến 10 cháu đang học lớp mẫu giáo lớn phải bỏ học vì gia đình khó khăn, lại gặp cơn bão làm thiệt hại thêm. Còn số các em lớp 4, lớp 5 bỏ học cũng đến 6-7 em. Hồng Triều có trên 40 em ở tuổi đi học nhưng chỉ có hơn 20 em còn được đến trường. “Tôi kêu mãi với xã tìm cách giúp sắp nhỏ nhưng vẫn chưa thấy chi. Tôi cũng nói nếu trên có giúp xin thêm cho chúng một ít sách vở, áo quần, chớ chỉ giúp tiền mặt không thôi thì e tiền vô nhà khó...” - ông Dưỡng bày tỏ.

20060925-2

Sau bão, Hồ Phi Hoàng (lớp 5, Trường THCS Bùi Thị Xuân, Liên Chiểu, Đà Nẵng)
học bài sau bếp là nơi duy nhất còn khô ráo - Ảnh: Kỳ Anh
Vinh Hà, một vùng đất nghèo nhất nhì huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau bão, người dân đã gượng đứng lên nhưng nghèo khó vẫn đeo đẳng vùng đất bao bọc bởi đầm Cầu Hai và phá Tam Giang này.
Chúng tôi vừa đến thôn Hà Trung cũng là lúc HS tan trường. Từng tốp HS đội mưa về nhà trên những con đường làng. Có em trong áo mưa nhàu cũ, có em mặc mỗi chiếc áo sơmi phong phanh, vài ba em đi chung nhau một cái dù nhỏ xíu tựa như tai nấm giữa giá rét... Thầy Nguyễn Phan Lê, tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Hà Trung, kể: “Nhiều em chỉ mặc một bộ đồng phục cả tuần. Có nhà hai anh em mặc chung chiếc áo rét, nếu đi học cùng buổi thì phải nhường nhau...”.
Chúng tôi đến ngôi nhà bị sập ngày nào của anh Trần Minh Đức, 40 tuổi, ở thôn Hà Trung. Nhà đã dựng lại nhưng cửa ngõ vẫn trống hoác. Vợ chồng anh Đức sống nhờ vào mấy sào ruộng. Trong căn nhà tranh ấy có đến bốn trong số bảy đứa con đang đi học. Người Vinh Hà nhà nào cũng thế, ngày ngày ra đầm, ra đồng kiếm con tôm con cá nhưng nhà nào cũng cố cho con tới trường...
K.ANH - H.V.MỸ - Đ.TOÀN