Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long- Em Ái Vân- Mồ côi, K hốc mũi- Tam Bình  (Đã xem 3106 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #3 vào: 29-01-2012 15:01:46
Chào cả nhà.
Chia sẻ tin vui với em Ái Vân được Bạn đọc báo Dân Trí giúp đỡ


Gần 30 triệu đồng đến với nữ sinh 17 tuổi mắc ung thư
(Dân trí) - PV Dân trí đã đến thăm và trao tới cô nữ sinh 17 tuổi mắc ung thư vòm mũi Huỳnh Thị Ái Vân số tiền 28.239.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 3, tuần 4 tháng 12.
http://dantri.com.vn/c167/s167-559771/gan-30-trieu-dong-den-voi-nu-sinh-17-tuoi-mac-ung-thu.htm

Nữ sinh 17 tuổi bên bờ vực khốn cùng
http://dantri.com.vn/c167/s718-550455/u-sinh-17-tuoi-ben-bo-vuc-khon-cung.htm

Cầu Chúc cho em Ái Vân gặp may mắn vượt qua được bệnh tật

Thân

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 22-01-2012 12:18:38
Chào cả nhà,
Theo start2404 đựoc biết thì tháng 02/2012 em Vân sẽ lên tái khám và điều trị tại BV Ung Bướu TP HCM.
Rất mong các bạn trong nhóm XM có thể nhanh chóng xác minh TH của em vân để đề ra hướng giúp đỡ cần thiết cho em nếu cần thiết ạ.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 04-01-2012 14:38:23
Một người bạn nhờ start2404 đăng tin về TH của em Ái Vân học lớp 12C trường THPT Trần Đại Nghĩa- Tam Bình- Vĩnh Long đước đăng trên báo điện tử Cần Thơ
Trích dẫn
Bị cha mẹ bỏ rơi, lại mắc bệnh hiểm nghèo!

Khi em mới lên 6 tuổi, mẹ đã bỏ em đi. Một năm sau, cha em cũng đi đâu không rõ. Em ở lại một mình trong căn chòi lá giữa đồng. May mà người bác ruột hay tin, đem em về nuôi. Học giỏi, ngoan hiền, được thầy cô và bạn bè thương mến, nhưng hiện nay em lại đang mắc bệnh hiểm nghèo… Hoàn cảnh của em Huỳnh Thị Ái Vân, học sinh lớp 12 C1 Trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thật đáng thương.

Bà Nguyễn Thị Út, bà nội Vân, cho biết: “Năm 2000, mẹ con Vân bỏ đi khi cháu nó mới 6 tuổi, đang bệnh, sốt cao...”. Vân tiếp lời bà nội: “Hồi con học lớp 2, mẹ có tới trường học thăm con. Mẹ kêu con đi với mẹ nhưng con không đi, con chỉ muốn ở lại với ba. Vậy mà, ba cũng bỏ con mà đi...” Vài năm sau, thỉnh thoảng ba có về thăm Vân nhưng được một chút rồi lại đi.

Em Huỳnh Thị Ái Vân và cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Mai.
Theo lời ông Huỳnh Văn Sàn, bác Năm của Vân: “Lúc ba mẹ bé Vân ra riêng cất căn nhà nhỏ ở giữa đồng, cách nhà này (bác Năm sống chung với nội em Vân - PV) non 1 km. Khi hay tin ba con Vân bỏ đi, tôi đã đem cháu về nuôi như các con của mình. Không lâu sau, một cơn bão làm sập căn nhà đó, may mà bé Vân đã về đây...” Chị Huỳnh Thị Hoa, con gái giữa của bác Năm, xúc động khi nhắc về quãng thời gian em Vân mới về sống chung với gia đình: “Thời gian đầu, em Vân bị bệnh suốt, nửa đêm cứ kêu khóc đòi mẹ. Nhà tôi có 3 chị em gái nên Vân cũng sớm hòa nhập. Nội, ba má và tụi tôi muốn cho Vân ăn học đàng hoàng để bù đắp phần nào sự mất mát tình thương mà em phải gánh chịu từ nhỏ. Vậy mà, không hiểu sao số nó khổ quá, căn bệnh quái ác hành hạ mấy tháng nay...”.

Đầu hè vừa qua, em Vân bị đau nhức một bên đầu và mũi, phải vào bệnh viện huyện điều trị. Chỉ trong thời gian ngắn, sức khỏe của Vân giảm sút rõ nên bác đã đưa Vân lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ bệnh, Vân bị K (ung thư) hốc mũi, khối u lấp đầy mũi trái, gây lồi mắt trái. Bà Lê Thị Cúc, bác Năm gái của Vân, cho biết: “Bác sĩ dặn phải hóa trị cho Vân từ 4 đến 6 lần theo đúng lịch hẹn. Tội nghiệp con nhỏ quá, sau 3 đợt vô hóa chất (tháng 7, 8 và đầu tháng 9 này), 4-5 ngày con nhỏ không ăn uống được gì. Hồi vô hóa chất 2 lần sau này con nhỏ bị xỉu, xuống sức dữ lắm. Vậy mà khi bác sĩ cho về nhà là nó ráng gượng dậy để đi học”.

Chúng tôi đến gặp Vân ngay buổi học đầu tiên em trở lại trường, sau đợt vô hóa chất. Vừa xong tiết học cuối, Vân cố gắng lần bước ra sân. Vóc dáng gầy yếu, da em sau 3 đợt vô hóa chất đã xỉn lại, môi tái thâm, tóc rụng nhiều. Em xin thầy cô giáo cho phép được đội nón vải khi vào lớp. Từ nhà đến trường 5 km nên một bạn gái cùng lớp - Ngọc Là - tình nguyện chở xe đạp đưa Vân đến trường. Vân nói bây giờ em mong mau khỏe để học tốt, sau này kiếm việc làm để tự nuôi thân và tiếp bác lo cho nội, đền đáp công ơn nuôi dưỡng...

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp em Vân, không nén được xúc động: “Suốt từ năm lớp 1 đến lớp 9, Vân đều là học sinh giỏi. Lớp 10 và 11 đều là học sinh tiên tiến, Vân được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi Văn của trường. Sau khi vô hóa chất, sức khỏe yếu quá nên em đành rời đội”. Cái khó của Vân hiện nay là mỗi lần đi điều trị bệnh rất tốn kém trong khi gia cảnh của bác em hết sức khó khăn. Tiền vô hóa chất mỗi đợt khoảng 2 triệu đồng, chưa kể chi phí thuốc men, các xét nghiệm, sau khi thanh bảo hiểm y tế, số tiền bệnh nhân tự chi trên 500 ngàn đồng, còn tiền tàu xe Vân đi lại từ nhà ở ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình đến bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, cũng vài trăm ngàn đồng mỗi chuyến. Sau khi vô hóa chất, em về chỗ trọ của chị Hai con bác, đỡ tốn tiền thuê trọ trong những ngày ở lại TP Hồ Chí Minh để theo dõi bệnh. Nhà bác Năm chỉ có 2 công đất trồng lúa, tuy hiện nay đã thoát nghèo nhưng thu nhập cũng đắp đổi qua ngày với việc làm thuê, làm mướn. Bà nội của Vân năm nay đã 82 tuổi. Hôm chúng tôi đến nhà, bà cứ quyến luyến mãi và buồn bã khi nói về bệnh tình của Vân: “Bà chỉ mong cho đứa cháu này mau hết bệnh để có sức khỏe mà học hành, sau này có nghề nghiệp ổn định. Bà già rồi lại nghèo nên không có gì cho cháu”, nói đến đây bà nghẹn lời.

Cô Nguyễn Thị Hồng Oanh, giáo viên dạy văn của Trường THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết thêm: “Một số thầy cô khi biết bệnh tình của em Vân đã quyên góp mỗi người một ít tiền để giúp em phần nào. Nhà trường đã xét miễn học phí năm học này cho em, riêng khoản đóng bảo hiểm đã được một nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh (bạn của cô Bích Thủy – kế toán của trường) gởi đóng cho Vân”. Hy vọng em Vân có đủ nghị lực, niềm tin vượt qua bệnh tật và có thêm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa để em có cơ hội chữa bệnh, tiếp tục đến trường...

Bài, ảnh: XUÂN QUYÊN


Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.