Tác giả Chủ đề: Terry Fox_ Marathon Hy vọng  (Đã xem 8542 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi n21-linh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 18-03-2011 21:15:55
^^ hay wa

 


Ngủ rồi kevin nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 21-12-2010 10:50:14
cảm ơn bạn ....

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 25-10-2010 13:33:35
Một video clip quý giá và cảm động về chàng thanh niên Terry Fox. Cảm ơn bác banron đã chia sẻ.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi banron

Trả lời #2 vào: 23-10-2010 20:24:11
Mới tìm được đoạn phim của ESPN về Terry Fox rất cảm động, mời các bạn cùng xem.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=xjgTlCTluPA[/video]

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #1 vào: 25-01-2010 11:43:52
Người thanh niên Canada

Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã biết đến cuộc chạy gây quỹ chống ung thư hàng năm mang tên Terry Fox, tôi muốn gợi lại câu chuyện này với một góc nhìn riêng, để  thấy được sức mạnh nào khiến anh đã có thể góp phần làm thay đổi thế giới.

Sinh năm 1959 tại Winnipeg, Manitoba, lớn lên ở vùng Port Coquitlam gần Vancouver trên bờ tây Canada, Terry Fox có một sức khỏe tốt và biết chơi nhiều môn thể thao. Có thể nói, cuộc đời đã ưu ái anh cho đến khi các bác sĩ phát hiện ra anh bị ung thư xương vào năm 18 tuổi.

Tai họa giáng xuống thật đau đớn cho Terry Fox cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều tháng điều trị, anh được xuất viện với đôi chân không còn nguyên vẹn: chân phải bị cưa lên 15cm phía trên đầu gối. Điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhất là khi thấy những bệnh nhân trẻ em vất vả chống lại căn bệnh quái ác đó một cách tuyệt vọng.

Khi tương đối khỏe trở lại, Terry Fox quyết định chạy bộ xuyên Canada để gây quỹ nghiên cứu ung thư. Anh gọi cuộc chạy đó là Marathon Hy Vọng. Khởi hành từ St.John, Newfoundland ngày 12/ 4/ 1980 một cách tương đối lặng lẽ, cuộc chạy ngày càng thu hút sự chú ý của mọi người và số tiền quyên góp cũng từ đó tăng lên. Hàng ngày với một chiếc chân giả, Terry Fox chạy được 42 km, tương đương cự ly của cuộc đua marathon xuyên qua các tỉnh Atlantic, Quebec và Ontario.

Đến mồng một tháng chín năm 1980, sau 143 ngày với quãng đường hơn 5.373 km, anh được yêu cầu phải ngưng cuộc hành trình vì căn bệnh ung thư xuất hiện trở lại, lần này ở phổi. Ngày 28/ 6/ 1981, cả đất nước Canada như lặng người đi khi hay tin anh qua đời ở tuổi 22.

Anh trả lại cho đời hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng như chính hơi thở đầu tiên anh nhận lấy lúc mới chào đời, sự nghiệp của anh bây giờ vẫn được nhiều người tiếp tục. Ngày nay quỹ chống ung thư mang tên Terry Fox đã vượt con số 400 triệu đô la từ khắp nơi trên thế giới.

Người Canada xem anh như một vị anh hùng.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=ZF8k8hpyp_A[/video]

Vinh quang ẩn nấp


Đời là bể khổ? Ít nhiều chúng ta ai cũng có những kinh nghiệm “xương máu” để đồng tình với triết lý đó. Làm sao có thể chối bỏ được những gánh nặng cuộc sống như thiếu thốn, bệnh tật, buồn phiền, mất mát hiện diện hầu như khắp nơi.

Biển khổ đó dường như dâng cao hơn đối với những ai ưa than vãn, còn đối với những người can đảm thì nó lại có vai trò làm nổi bật thêm sự nghiệp của họ mà thôi. Ta có thể nói: vâng, Terry Fox sở dĩ làm được chuyện lớn lao như vậy là nhờ anh rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo, mà trong gian nan thường dễ sinh anh hùng. Cũng như Tư Mã Thiên sau khi bị nhục hình, chỉ muốn chết đi, nhưng không ngờ điều đó lại giúp ông quyết tâm hoàn thành một kiệt tác, viết nên bộ sử ký đồ sộ mà gần hai ngàn năm sau vẫn chưa có công trình nào sánh kịp.

Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nghịch cảnh trong đời ta đâu có thiếu gì! Thi rớt đại học, chúng ta gạt mọi buồn phiền để bắt tay vào học một nghề cần thiết cho mình hay ngồi mãi trong nhà khóc lóc? Bị giao nhiều việc trong công ty, ta vui vẻ nhận xem như được học thêm nhiều điều không phải trả tiền hay liên tục phàn nàn rằng mình bị đối xử bất công? Không hiểu nếu hoàn cảnh của Terry Fox rơi… đúng vào ta thì thế giới sẽ có hơn 400 triệu USD cho quỹ phòng chống ung thư hay chỉ nhận thêm những lời than thở!

Hóa ra chúng ta đã bỏ lỡ nhiều dịp để trở nên vĩ đại. Gia đình khó khăn? Nếu kiên trì chiến đấu, lao động cật lực thì sẽ thành “anh hùng” trước mắt người thân. Sức khỏe suy kiệt? Thử ban phát nụ cười và sự thông cảm cho những người đang ở quanh mình để động viên cho họ. Quả thật có nhiều cơ hội, vì như trên đã nói thì nghịch cảnh trong đời mỗi người đâu có thiếu gì…

HMHai